Sang Úc từ năm 13 tuổi trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, chân phải bị tật không đi được nên phải nhảy lò cò bằng một chân, chưa bao giờ được đi học, tiếng Anh không biết, thậm chí tiếng Việt (tiếng Kinh) cũng chỉ bập bõm, K'Chin đã vươn lên trở thành Du học sinh Ưu tú năm 2010 của tiểu bang Queensland, Úc.

Tuy cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng K'Chin luôn giữ nụ cười trên môi. (ABC)
Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất Úc do Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Quốc tế bang Queensland (QETI) trao tặng.
Tuổi thơ nghèo khó và bệnh tật
K’Chin là người dân tộc K'hor, sinh ra trong một gia đình nghèo gồm 6 người con ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Em có một chị gái và ba cô em gái. Lúc mới sinh ra, cậu bé K’Chin hoàn toàn bình thường nhưng khi em được một tháng tuổi thì bị chị gái (lúc đó khoảng 7 tuổi) làm ngã nên gãy chân phải. Người chị gái, vì sợ bị đánh đòn, nên đã không dám nói cho mẹ biết sự việc đó. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn khiến mẹ em không có nhiều thời gian chăm sóc con cái nên cũng không phát hiện ra chiếc chân bị gãy. Hậu quả là đến lúc tập đi thì K’Chin chỉ biết lết và sau đó là nhảy lò cò bằng một chân, kể cả khi theo bạn bè vượt qua những mỏm đá cao nguyên lởm chởm để lên núi chơi.
Ngày còn nhỏ, K’Chin chỉ quanh quẩn ở nhà giúp mẹ trông em và làm việc nhà. Em cũng không được đến trường vì thậm chí đến miếng ăn còn thiếu thì gia đình em làm sao dám nghĩ đến việc ‘xa xỉ’ là đi học. “Em rất buồn và từng không muốn sống nữa nhưng sau đó lại tự an ủi mình rằng việc không được đi học cũng là một cái tốt đối với em bởi nếu không có kiến thức thì em đỡ phải suy nghĩ nhiều và cuộc sống vì thế có lẽ cũng trở nên dễ dàng hơn”, K’Chin tâm sự.
Ngày qua ngày, cậu bé K’Chin giấu nỗi buồn trong ánh mắt, thèm thuồng nhìn những bạn bè cùng trang lứa cắp sách tới trường và luôn hy vọng sẽ có một điều kì diệu xảy ra....
Không phải là cổ tích
Suốt 13 năm đằng đẵng di chuyển bằng cách nhảy lò cò và nuôi ước mơ, những tưởng cuộc đời cậu bé dân tộc K'hor ấy sẽ mãi nằm trong vòng tăm tối nhưng cho đến một ngày kia, số phận đã mỉm cười với cậu. Trong một chuyến khảo sát ngôi làng nơi em đang sinh sống, một cán bộ của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện ra trường hợp của em và báo cáo cho một vị bác sĩ ở Sài Gòn để đưa em đi chữa trị chiếc chân bị đã gãy xương từ lâu theo hình chữ Z. Trên cả mong đợi là sau đó, K’Chin được Tổ chức Viện trợ Y tế Châu Đại dương (ROMAC) bảo lãnh qua Úc chữa bệnh.
Và cậu bé dân tộc lần đầu tiên trong đời đã có một chuyến đi xa sang tít phía bên kia đại dương. “Lúc đó, em cực kì lạ lẫm và ‘hết hồn’ khi nhìn thấy máy bay. Khi đến Úc thì em lại thấy thật ‘khủng khiếp’, giống như đang đi lạc vào một thế giới kì dị nào đó với những con người tóc vàng, mắt xanh biếc...”, K’Chin bật cười khi hồi tưởng lại cái ‘ngố’ của một cậu bé dân tộc lúc mới bước chân vào cuộc sống văn minh ở một đất nước phát triển.
K’Chin đã mất liên lạc với gia đình trong suốt ba năm vì nhà em ở Việt Nam không có điện thoại, hơn nữa vào thời điểm đó, em hoàn toàn không biết đọc, biết viết nên việc sử dụng điện thoại có rất nhiều hạn chế.
Trong thời gian điều trị tại Úc, K’Chin đã trải qua 16 cuộc đại phẫu và tiểu phẫu chân đầy đau đớn. “Em đã rất cô đơn và nhớ mẹ vì có những nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai”, K’Chin ngậm ngùi.

May mắn là sau đó, K’Chin đã được chuyển đến sống cùng một gia đình người Úc tốt bụng là Elaine và Noel. Elaine vốn là giám đốc phụ trách mảng chăm sóc y tế cho bệnh nhân khu vực Bắc Úc của tổ chức ROMAC. Cũng kể từ đó, cuộc đời của em đã bước sang một trang mới tràn ngập tình thương và được thỏa mãn cơn ‘đói’ kiến thức.
Vượt lên số phận
Tất cả với K’Chin đều bắt đầu từ con số O. “Có lúc em đã thầm trách mẹ vì không cho em đi học nhưng sau này em hiểu là do hoàn cảnh bắt buộc. Mẹ đã cố gắng hết sức để nuôi sống gia đình và em không có quyền đòi hỏi nhiều hơn”, K’Chin tâm sự.
Ban đầu, K’Chin gặp rất nhiều khó khăn vì phải học hai ngoại ngữ là tiếng Kinh và tiếng Anh. Nhờ một người Việt tốt bụng đến dạy chữ, em đã bắt đầu được học và biết nói tiếng Kinh. K’Chin gọi đó là một “món quà vô cùng quý giá” bởi nó đã giúp em được quay trở về với cội nguồn dân tộc và trở thành một người Việt theo đúng nghĩa. Còn ở nhà, Elaine và Noel cũng tích cực dạy em tiếng Anh và làm toán. Trong thời gian điều trị thì K’Chin tham dự một lớp học do bệnh viện tổ chức vì em không được phép đến trường dưới dạng visa y tế.
Elaine cho biết: “Một giáo viên trong bệnh viện đã phát hiện ra sự sáng dạ của K’Chin nên rất tích cực dạy cậu bé học. Ông có nói với tôi rằng với bất cứ một giáo viên nào thì việc có được những học trò miệt mài và ‘say’ học như K’Chin là một điều may mắn và ông là một trong số đó.”
K’Chin cứ bước thầm lặng trên con đường học vấn cho đến năm 2007, khi em được 18 tuổi và sức khỏe dần ổn định thì ROMAC có kế hoạch đưa em quay trở về quê hương. Tuy nhiên, Elaine đã phản đối kế hoạch đó vì nghĩ rằng K’Chin sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Úc. “Tôi thấy mình cần phải làm một điều gì đó để giúp cậu bé hiếu học này hoàn thành ước mơ dang dở”, Elaine nhớ lại.
Cuối cùng, hai vợ chồng bà đã quyết định rút K’Chin ra khỏi chương trình ROMAC và điều này đồng nghĩa với việc em sẽ không còn nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ phía tổ chức này.
Với sự nỗ lực tối đa của họ, vào năm 2009, K’Chin đã có được tấm visa du học sinh và được phép ‘nhảy cóc’ vào thẳng lớp 11 tại trường trung học St James ở thành phố Brisbane, bang Queensland.
Như vậy, mãi cho đến năm 20 tuổi, K’Chin mới lần đầu tiên được chính thức đến trường. Và chỉ 18 tháng sau đó, em đã giành được giải thưởng danh giá dành cho du học sinh đồng thời cũng được lựa chọn làm thủ quân của toàn trường vào năm 2011.
Giáo sư Gerry Crooks, Hiệu trưởng Trường Trung học St James bày tỏ sự tự hào về cậu học sinh đặc biệt K’Chin: “K’Chin là một học sinh giỏi, chính trực, khiêm tốn và hòa đồng nên rất được bạn bè và thầy cô trong trường quý mến. Em đã trở thành một tấm gương sáng cho các học sinh khác noi theo.”
Tuy nhiên, với K’Chin thì đó mới chỉ là bước khởi đầu và em mong muốn trong tương lai sẽ tiếp tục thành công và tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực yêu thích là công nghệ thông tin.
’Xin cám ơn những điều đã qua...’
Hoàn cảnh đã không quật ngã được K’Chin mà trái lại nó càng tôi luyện thêm ý chí cho cậu học sinh đầy quyết tâm này. K’Chin cho biết tuổi thơ bất hạnh đã giúp em ‘giàu’ hơn về nghị lực và những trải nghiệm trong cuộc sống cũng như biết trân trọng những gì mình có.
“Không ai có quyền lựa chọn hoàn cảnh khi được sinh ra nhưng điều quan trọng là sự nỗ lực để cải thiện nó. Ở quê em, mọi người đều quá nghèo nên đối với họ, việc sang Úc du học là điều không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, em muốn tận dụng tối đa cơ hội mình có để cố gắng học tập và sau này trở về đóng góp cho quê hương”, K’Chin chân thành chia sẻ.
Bạn muốn tìm kiếm: Du học nhật bản |Du hoc Nhat Ban





