Tin buồn cho những ai làm nghề chạy bàn’ ở nhà hàng: người Úc hầu như không có văn hóa ‘tip’ (tiền boa) cho người phục vụ.

Người Úc ít khi cho tiền tip. (ABC)
Liệc có thể nói rằng Úc là quốc gia của những người không mấy hào phóng trong chuyện để lại tiền tip cho nhân viên nhà hàng hay không?
Để tìm hiểu thái độ của người Úc với tiền tip, nhóm khảo sát của chuyên gia tâm lý McPherson phỏng vấn 500 người toàn quốc. Hai phần ba số người Úc tham gia trong cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho biết họ ít cho nhân viên bồi bàn tiền tip. Một vài người có cho nhưng cũng chỉ là những đồng xu lẻ. Theo chuyên gia tâm lý Ian McPherson, người Úc keo kiệt ngay cả trong thời buổi công ăn việc làm dễ kiếm, lương bổng khấm khá. Ông cho rằng đây là tin không vui cho nhân viên ngành phục vụ.
Khi được hỏi về nguyên nhân không cho tiền tip, 90% số người được phỏng vấn cho rằng Úc không có văn hóa tip nên họ không tip trong khi đó 35% nói rằng tiền tip có thể làm cho nhân viên phục vụ lóa mắt, lâu ngày biến thành tâm lý ‘ngồi chờ sung rụng’, không chịu làm việc hết mình để hưởng tip theo đúng nghĩa. Họ nói thêm tiền tip và cả tiền lương đều đã được tính vào trong giá thành sản phẩm nên họ không cần tip làm chi cho tốn kém.
Đa số người được phỏng vấn tỏ ra thờ ơ với ý tưởng cho người bưng bê vài cắc tiền lẻ sau khi trả bill. Một kỹ sư nói: "Tại quốc gia khác, tiền tip đôi khi cần hơn lương để nhân viên đủ sống. Ở Úc, lương trả cho bồi bàn cũng tương đối nên không tip cũng chẳng sao.” Một y tá nói: “Tại sao người ta muốn hưởng thêm tiền khi tháng nào cũng được trả lương một cách đầy đủ?”
Độc giả của các tờ báo Úc phản ứng ra sao về văn hóa cho tiền tip của người Úc?
“Lương khá không cần tip”
Theo độc giả Robyn Swan, ở Mỹ thu nhập của ngành dịch vụ gắn với chất lượng công việc, chủ của ông thường không trả lương cao lắm nên nhân viên chỉ có cách làm việc hăng hái hơn để hưởng tip. Trong khi đó nước Úc có luật lao động khá mạnh, buộc các chủ cung cấp dịch vụ phải trả lương nhân viên thích đáng.
Ông Robyn cũng nói thêm lẽ thường tình khi đi làm, nhân viên phải làm tốt công việc được giao, dù có tip hay không. Bên cạnh đó, cho tiền tip đã trở thành một quy tắc trong các ngành dịch vụ tại Mỹ nên khách hàng ai cũng cho tip vì sợ người phục vụ có thái độ không thân thiện. Ngay cả khi kêu ly cà phê tại Starbucks người ta cũng phải cho tip, dù chúng được bấm từ máy ra.
Với quan điểm gần giống ông Robyn, Pat Sturocks đến từ Sydney nói lương ở Úc tương đối khá nên không cần tip: “Lương tối thiểu tại Úc là 15 đô một tiếng trong khi đó tại Mỹ (và Canada) lương tối thiểu là 9 đô. Ở hai nước này, tip là một quy định bắt buộc. Tại Úc, nếu giảm lương 40%, nhân viên sẽ có tip. Liệu họ có chấp nhận hay không?”
Ronie, một độc giả đến từ Brisbane tin rằng cho tiền tip không phải là văn hóa Úc. “Sẽ không có chuyện tip tại Úc. Nhân viên hầu bàn của Úc đâu có nhận lương thấp như bên Mỹ đâu,” Ronie nói.
Jaymie từ Hobart nói cô vẫn cho tip khi được phục vụ một cách chu đáo: “Khi ăn ở nhà hàng, nếu cung cách phục vụ tuyệt vời, tôi sẽ tip. Tôi nghĩ là nếu khách hàng không cho tip, nhân viên sẽ không cố gắng hết mình. Với những người không muốn cho tip, tôi không cho là họ keo kiệt bởi vì nhân viên nhà hàng được trả lương đủ rồi. Lương của nhân viên trong các ngành dịch vụ ở Úc cao hơn so với các nước khác. Trên thực tế, lương của người bồi bàn có thể không cao so với vật giá ở Úc và họ thường phải làm cuối tuần..Tuy nhiên thu nhập như vậy cũng tạm đủ sống.”
Một độc giả tên Mark từ Brisbane cho rằng khách hàng không cần phải cho tiền tip. Nghĩa vụ của chủ là phải trả lương cho nhân viên một cách đầy đủ. Với thù lao gấp đôi vào dịp cuối tuần, rồi tiền làm thêm giờ, thu nhập của người bồi bàn tại Úc có thể bằng một người có bằng cấp. Anh nghĩ chuyện khách hàng phải trả thêm 10% phí vào hóa đơn ăn tối là vô lý.
Ryan Webb cũng đến từ Brisbane tin rằng mọi thứ ở Úc đã tính vào giá thành. Vật giá, dịch vụ tại Úc cái gì cũng mắc hơn Mỹ. Theo ông nhà hàng, quán rượu đã tính tiền tip trong giá cả các món ăn, đồ uống họ phục vụ.
Andrew Mears, độc giả đến từ Cairns cho rằng tip là văn hóa Mỹ còn ở Úc không có chuyện tip. Tại Úc nhân viên hầu khách đã được được trả lương tối thiểu, so ra hơn hẳn đồng nghiệp bên Mỹ. “Tôi không ngại cho bồi bàn hay tài xế taxi thêm chút tiền (gọi là cám ơn thái độ phục vụ) tuy nhiên nhất định tôi sẽ không tip khi đến shop mua đồ ăn nhanh - fastfood. Thử hỏi nhân viên bán hàng là cậu bé 15 tuổi, đứng như khúc gỗ, không cảm xúc, làm sao có thể tip cậu ta được chứ,” Andrew nói.
Nguyên tắc hàng đầu, theo Andrew, nếu muốn tiền tip, hãy phục vụ khách hàng như đế vương!
Người Úc ki bo?
Bernard từ Brisbane than phiền người Úc đôi khi kẹo quá, nhất là đối với nhân viên bán hàng như anh: “Phải nói thật dân Úc không hào phóng gì cả. Tôi làm trong lãnh vực bán lẻ, thật lòng mà nói, cứ chỗ nào giảm giá nhiều cho khách hàng, chỗ đó nhân viên bị xiết lương và tiền thưởng. Để lôi kéo đồng tiền của khách, người ta sẽ bớt tiền hoa hồng của chúng tôi. Chúng tôi đi làm để có tiền trả nợ nhà như những người khác, mong các vị khách người Úc hãy bớt ki bo!"
Độc giả Bill Marshall đứng ra bảo vệ người Úc. “Tôi có thể nói thẳng rằng người Úc không ‘keo’ đâu. Tôi nghĩ chính chủ Mỹ mới keo kiệt, họ không muốn trả lương sòng phẳng. Cuối cùng để nhân viên lệ thuộc vào lòng hảo tâm của khách. Tôi kêu gọi người Úc không cho tip, đừng biến nước Úc thành nước Mỹ. Hãy để cho chủ Úc tiếp tục trả lương nhân viên đàng hoàng.”
Tip hay không tip?
Christine từ Perth nhắc nhở mọi người không cần phải tip nhân viên khách sạn, nhà hàng vì theo cô, lương trong ngành phục vụ ở Úc kể ra cũng khá, tính ra cao nhất trong nhóm nước công nghiệp hóa. “Đây là lý do làm cho du lịch nội địa ‘tắt thở’ khi chi phí quá cao, khách khứa ít ỏi.” Ở Úc, Christine thú nhận, chẳng bao giờ cô cho tip cả, trừ phi dịch vụ “trên cả tuyệt vời”.
Lucie Unsworth than phiền về cung cách phục vụ của bồi bàn Úc: “Khi nhân viên nhà hàng được trả lương 15 đô/giờ, hoặc gấp đôi nếu làm weekend, chất lượng dịch vụ bắt đầu đi xuống. Là người từng du lịch nhiều nước, tôi hiểu tip là sự động viên cho thái độ phục vụ hết mình. Tuy nhiên tôi chưa thấy điều này xảy ra tại Úc. Ba mẹ con tôi một lần bị đuổi ra khỏi nhà hàng, chỉ vì yêu cầu họ xào đồ chay, thay vì đồ mặn.”
Ergra Billie thắc mắc tại sao phải tip? Là kiến trúc sư anh từng thức đêm, cặm cụi nhiều tiếng đồng hồ để hoàn thành đồ họa đúng ngày giao hàng. Thế nhưng không ai tip anh cả. Đã vậy Ergra còn bị cảnh báo là tiền công sẽ bớt nếu có gì trục trặc xảy ra. Dịch vụ cho khách hàng cũng giống như sản phẩm chế tạo vậy. Nếu phiếu giá nói 20 đô, ai dại gì trả 25 đô phải không. Nếu chủ lao động không trả lương đầy đủ thì nhân viên có quyền đi kiếm công việc khác hoặc nhờ công đoàn can thiệp”.
Theo độc giả Peter đến từ Brisbane, thế hệ Y (từ 18 đến 27 tuổi) thường cho tiền tip hơn vì họ coi nhiều phim Mỹ, ảnh hưởng lối sống Mỹ lúc nào không hay. Ai cũng biết bồi bàn bên Mỹ chỉ được trả trung bình khoảng 9-10 đô một tiếng và chuyện khách hàng tip 15% tiền hóa đơn đã thành luật lệ. Trong khi đó, bồi bàn Úc được trả lương tối thiếu 15 đô một tiếng. Và khi nhận lương kha khá hoặc ít nhất cũng đủ sống rồi người ta không cần tip nữa.




